Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 40: Kỳ đà cản mũi

TrướcTiếp
Dạ Sở Kỳ khoe con thỏ bằng bông xong, cũng không chú ý bộ dạng thất thố của Hạ Cảnh Dực cùng ánh mắt kỳ quái của Ninh Diễm Kiều liền tiếp tục lục lọi trong túi. Hạ Cảnh Dực cảm động tới độ muốn khóc tâm tình cũng đều muốn có.

Dạ Sở Kỳ lôi ra một đống móc chìa khóa, dù khác nhau nhưng đều là thỏ trắng. Cô đưa Vũ Anh Anh hai cái, Ninh Diễm Kiều ba cái.

-Cho cậu.

Khuyến mãi một nụ cười tươi, Dạ Sở Kỳ đem móc chìa khóa nhét vào tay hai người. Vũ Anh Anh đung đưa cái móc, bộ dạng chán nản.

-Lần thứ năm trong ngày cậu đưa cho mình rồi đấy. Nhà mình cũng không có nhiều chìa khóa như vậy.

Dạ Sở Kỳ cười trừ, Vũ Anh Anh bĩu môi. Ninh Diễm Kiều ngơ ngác, xong bật cười.

-Cái gì đây?

-Hôm qua mình lục lọi đống đồ mang về, thấy vải nhung trắng có nhiều, nghĩ tới Bạch Ngân liền ngủ không được lôi ra làm mấy cái này. -Dạ Sở Kỳ kích động trả lời trong khi vẫn lục lọi trong túi.

Ninh Diễm Kiều dở khóc dở cười, Hạ Cảnh Dực thì mặt đen thui. Quà tặng cho hắn lại là vì cô làm quá nhiều liền phân phát lung tung? Đã vậy còn cho hắn duy nhất một cái trong khi Ninh Diễm Kiều có tận ba cái?

Dựa vào! Tại sao lại phân biệt đối xử như vậy?

Hơn nữa, tại sao cô vì một con thỏ lại không ngủ được còn hắn thì không thèm để tâm? Sao lấy lòng người đẹp lại khó như vậy? Thiên lý ở đâu?

Vũ Anh Anh đem móc chìa khóa trả lại cho Dạ Sở Kỳ. Lúc đầu cô tự nhiên bị nhét cho mấy cái con thỏ bông nhỏ, liền vui tới mức độ muốn tổ chức tiệc mừng luôn rồi. Sau đó cô phát hiện, Dạ Sở Kỳ là quá sức nhiều cái này rồi. Không hiểu nổi tại sao trong một đêm lại có người làm được nhiều thỏ bông nhỏ như vậy.

Thực tế chỉ đơn giản là Dạ Sở Kỳ đã làm mấy cái này đến quen tay rồi mà thôi. Một đêm với cô mà nói, quá thừa thời gian.

Dạ Sở Kỳ lại lôi ra một đống nơ. Cô đeo lên tai cho Bạch Ngân, sau đó lấy ra một cái cài tóc tai thỏ kẹp kèm cái kẹp như thế. Cô cười.

-Bạch Ngân nhìn xem, chúng ta đều giống nhau!

Bạch Ngân kêu mấy tiếng, móng vuốt nhỏ giơ lên muốn kéo cái nơ xuống nhìn một cái để chắc là nó giống cô. Nhưng mà cái chân ngắn của nó căn bản không thể với tới đỉnh đầu. Hai tai nó rũ xuống buồn rầu.

Dạ Sở Kỳ phì cười, lôi ra một cái gương đưa cho Bạch Ngân. Thỏ trắng nhỏ thích thú, ôm luôn lấy cái gương. Dạ Sở Kỳ đem đống nơ và kẹp trên bàn bỏ vào trong một cái túi giấy, đưa cho Hạ Cảnh Dực.

-Cho Bạch Ngân, anh giữ đi.

Hạ Cảnh Dực nhìn con thỏ bông trong tay, lại nhìn túi giấy tặng Bạch Ngân, cảm thấy thật sự không biết nói gì. Cách biệt cũng quá lớn rồi...

Sao lại như vậy? Tại sao hắn không bằng một con thỏ trắng nhỏ?!

Dạ Sở Kỳ ngây ngô không biết Hạ Cảnh Dực đang tiến hóa suy nghĩ, ôm Bạch Ngân cọ cọ. Bạch Ngân thỏa mãn kêu chít chít. Ba người nhìn con thỏ được cưng chiều kia, cạn lời.

-Sở Kỳ, cậu muốn ôm thỏ cả ngày sao hả?

Bạch Ngân rất phản đối Vũ Anh Anh, mắt đỏ nhìn lên kêu chít chít!. Vũ Anh Anh khinh thường nhìn con thỏ nhỏ, một người một thỏ mắt chọi mắt.

Dạ Sở Kỳ chớp chớp mắt bạc, suy nghĩ. Cũng không thể ngồi mãi một chỗ được...

-Vậy đi đâu đây?

Vũ Anh Anh mắt sáng như sao.

-Để mình! Mình dẫn cậu đi công viên trò chơi.

-Công viên trò chơi?

Dạ Sở Kỳ tròn mắt, vừa ôm lấy Bạch Ngân đã bị kéo đi.

***

-Đây...

-Tuyệt không? -Vũ Anh Anh hào hứng.

Ừm, tuyệt...

Mi mắt Dạ Sở Kỳ giật giật, cả người cứng đờ. Chỗ này thì có gì mà hay chứ? Công viên trò chơi? Kiếp trước cô đã chơi đến chán rồi đó!

-Đi thôi!

Vũ Anh Anh kéo Dạ Sở Kỳ chạy đi, Hạ Cảnh Dực đứng phía sau đang thật sự không biết làm gì. Ninh Diễm Kiều nhún vai bất đắc dĩ, rảo bước đi theo.

Vũ Anh Anh hào hứng kéo Sở Kỳ chạy qua chạy lại công viên rộng lớn, tham gia các trò chơi từ những trò buồn chán đến những trò kinh điển. Đi theo hai người, Ninh Diễm Kiều cùng Hạ Cảnh Dực thong thả rảo bước. Hạ Cảnh Dực cầm trong tay máy chụp ảnh, chụp liên tục. Nhìn hướng thì đa phần hắn chụp Dạ Sở Kỳ.

-Mệt quá nhỉ? -Ninh Diễm Kiều châm biếm Dạ Sở Kỳ và Vũ Anh Anh đang mềm nhũn ngồi trên ghế.

Hạ Cảnh Dực cười, đưa máy ảnh lại chụp một tấm. Vũ Anh Anh không vô tư như Dạ Sở Kỳ, từ lúc vào công viên đến giờ vẫn luôn để ý việc Hạ Cảnh Dực chụp hình. Tới bây giờ cô thật nhìn không nổi nữa.

-Này, anh chụp cái gì? Có biết chụp hình một người mà không có sự cho phép là một hành động rất mất lịch sự không?

Hạ Cảnh Dực nghe thấy, hoàn toàn không hề tỏ vẻ mình làm gì sai. Hắn đưa máy chụp ảnh tùy tiện chụp một tấm ở hướng khác.

-Tôi cũng không chụp cô. Hơn nữa ai nói với cô là tôi chụp tiểu Kỳ? Tôi chụp cái ghế, cô ấy tình cờ lọt vào khung hình.

-Anh...!

Dạ Sở Kỳ đẩy Vũ Anh Anh ra. Vũ Anh Anh ngạc nhiên.

-Anh gọi tôi là gì?

-Tiểu Kỳ. -Hạ Cảnh Dực nói như thể đây là điều tất nhiên.

Dạ Sở Kỳ thấy tên này thật sự trông rất muốn bị đánh. Nói hay nhỉ? Cách gọi đó, chỉ có người thân mới được gọi. Hắn, không được!

Nghĩ vậy, cô bực bội giơ chân đá hắn.

-Không cho anh gọi thế!

Dạ Sở Kỳ phồng má, cố làm bộ dạng tức giận. Nhưng mà, cô làm thế chỉ khiến bản thân thêm đáng yêu mà thôi.

-Vậy phải gọi thế nào?

-Gọi... -Dạ Sở Kỳ túng quẫn, cuối cùng hàm hồ đáp -Không cho anh gọi tên tôi, tốt nhất là đừng gọi tôi.

Hạ Cảnh Dực câm nín. Không được gọi cô? Đùa à? Không gọi cô thì hắn tán đổ cô bằng niềm tin sao hả? Chuyện này tuyệt đối không thể đồng ý được!

-Nghe chưa, tránh ra, tránh xa Sở Kỳ bé bỏng của tôi ra. -Vũ Anh Anh chắn trước Dạ Sở Kỳ.

Ninh Diễm Kiều vỗ trán một cái. Những lúc như thế này, có phải riêng tư hai người liền giải quyết được không? Vì cái gì mà Vũ Anh Anh lại chen vào?

Cô có ấn tượng khá tốt với Dạ Sở Kỳ qua ngày hôm nay, cảm thấy cô ấy với Hạ Cảnh Dực cũng là một cặp không tồi. Còn có thể giúp hắn xóa đi ký ức của năm đó...

Có điều, cô Dạ Sở Kỳ này dù là người tốt, nhưng mà ngốc quá. Nói nhẹ hơn, vậy là quá ngây ngô rồi. Cô muốn tác thành cho bọn họ, vậy cũng khó. Đã vậy còn có Vũ Anh Anh làm kỳ đà cản mũi nữa chứ. Bảo sao cô ta đơn giản như vậy. Đều là bị người bên cạnh dạy mà ra cả. Bị bảo bọc đến độ không cần nghĩ nữa.

-Anh Anh, cậu đi với tôi mua ít nước ngọt đi. Tôi khát nước rồi. -Ninh Diễm Kiều nhìn qua Vũ Anh Anh.

-Ở gần đây có một cái máy bán nước tự động, cậu tự đi đi. -Vũ Anh Anh nói, vẫn nhìn chằm chằm Hạ Cảnh Dực đầy cảnh giác.

Ninh Diễm Kiều lại vỗ trán một cái. Bộ làm kỳ đà cản mũi vui lắm hả?

***

*tg: Các nàng có ai thấy Vũ Anh Anh kỳ lạ không? Haha ta thì rất vui khi viết nhân vật này. Ừm... Thật ra thì lúc đầu ta viết Vũ Anh Anh là mượn tính Pinkie Pie trong My Little Pony, nhưng mà hình như nó hơi lạc rồi (cười). Vũ Anh Anh ấy hả, cũng khá quan trọng... (thần bí)