Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 48

TrướcTiếp
Dạ Sở Kỳ ngoan ngoãn ngồi im để Hạ Cảnh Dực xử lý vết thương, thỉnh thoảng cả người không kiềm được run rẩy. Hắn vừa làm xong, cô đã co người lại rúc vào trong chiếc ghế nệm êm ái. Hắn cất hộp y tế, nhìn cô thở dài.

-Tôi đã làm gì em đâu, cần gì phải chạy như thế? Ngã rồi đấy, còn muốn chạy...

Dạ Sở Kỳ rụt cổ, bộ mặt sợ hãi đến tội.

-Ai bảo anh hung dữ... Tôi không muốn ăn...

Hạ Cảnh Dực bị bộ mặt kia làm mềm lòng. Hắn nhịn không được đưa tay xoa đầu cô.

-Ai bảo em cứ thích chống đối tôi. Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi, không phải muốn hại em.

-Không phải? Do anh mà tôi bị đánh đó! Anh tưởng bộ mặt đó của dễ nhai lắm hả? Anh lại gần tôi là tôi đã bị một đống người ghen tỵ rồi... -Dạ Sở Kỳ phồng má.

Hạ Cảnh Dực nhìn cô gái nhỏ, ngạc nhiên. Hóa ra trước giờ cô xa lánh hắn là vì sợ bị kỳ thị sao? Cô nhóc này, thật là...

-Tại sao không nói với tôi? -Giọng hắn dịu dàng hơn hẳn.

-Tại sao phải nói với anh?

-... -Vậy bây giờ em nói với tôi làm gì?

Hạ Cảnh Dực cười một tiếng. Hắn ngồi xuống ghế.

-Nhưng đó đâu phải lỗi của tôi. Chẳng lẽ khuôn mặt quá đẹp cũng là một cái tội sao?

-Đúng là vậy đó. -Dạ Sở Kỳ gật gù.

-...

Đúng là không nói lý với cô nhóc này được mà!

Rầm! một tiếng cánh cửa mở ra, Vũ Anh Anh hùng hổ bước vào. Phía sau cô Tiêu La Khải tiêu sái đi theo, Sử Ngao Kim thờ ơ lướt mắt, còn Ninh Diễm Kiều thì mang bộ mặt sầu đời u uất nhìn tới.

-Anh Anh!!!

Dạ Sở Kỳ sáng mắt, nhìn về phía Vũ Anh Anh.

-Ôm~~~

-Cậu thật là...!

Vũ Anh Anh phì cười, bộ dáng hùng hổ bay mất. Cô lại phía Dạ Sở Kỳ, ôm một cái rồi ngồi xuống bên cạnh.

-Sao cậu lại dở chứng rồi?

-Hả?

-Đồ ăn rõ ràng ăn rất được.

Dạ Sở Kỳ xụ mặt, lại xù lông.

-Không thích ăn!

Dạ Sở Kỳ có một vấn đề rất lớn, đó là ăn theo sở thích. Cô không chết đói được, nên miễn là trong một ngày có cho gì đó vào bụng thì sẽ không thấy đói. Do đó, cô khá biếng ăn. Bình thường ở nhà, khẩu vị cũng đã quen cô còn ăn được, nhưng một khi ra ngoài thì... Bình thường muốn cô ăn Dạ Sở Hiên đều phải đem kem ra dụ dỗ đấy!

Thế nên Dạ Sở Kỳ là một cô nhóc cực kì kén ăn và khó chiều.

-Được rồi được rồi, không ăn thì thôi. Chiều nay chúng ta lại đi đâu chơi đây?

Dạ Sở Kỳ trầm ngâm. Chưa kịp nói đã nghe Vũ Anh Anh thao thao bất tuyệt:

-Chúng ta đi đến xxx chơi không? Mà đến xxx cũng tốt, dù sao thì xxx vẫn hơn xxx ở chỗ xxx rất xxx, chứ không vừa xxx lại xxx giống như xxx. Thế nhưng nếu như đến xxx thì cũng chả sao cả. Ở xxx có cái mà xxx và xxx không có, là xxx có xxx. Ồ, xxx hôm nay hình như khai trương ở chỗ xxx thì phải, nếu có thể đến đó để thưởng thức xxx thì tố[email protected]#$#%$^%&^abcd

-...

Cả bọn đã hoàn toàn câm nín.

***

*tg: chap đặc biệt... ngắn. Tại ta nản quá nên viết đại mấy chữ. Khúc cuối cảm thấy nghĩ ra mấy cái địa danh mệt quá nên mượn ý tưởng viết thành xxx á. Nhớ tiếp tục vote nha các nàng, sắp vào trò chơi rồi á.