Tác giả: Tần Xảo

Chương 27: Mối Thù Bị Bỏ Đói, Không Để Cho Ngươi Yên!

TrướcTiếp
“Tiểu nữ vô lễ mạo phạm Tề Vương Điện Hạ, kính xin Điện Hạ thứ tội.” Mộc thừa tướng nói.

”Mộc thừa tướng đừng nói vậy?” Đôi mắt nóng rực của Nam Cung Trạm nhìn Mộc Thất chằm chằm, cười nói: “Phương thức Trăn Dương tiếp đón Bản Vương rất đặc biệt, nếu nàng nguyện dùng phương thức này tiếp đón Bản Vương, là nói rõ nàng đã tha thứ cho Bản Vương rồi.”

Mộc Thất nắm chặt nắm tay, nhìn về phía Nam Cung Trạm sắc mặt tuyệt mĩ âm trầm, nàng đột nhiên có ý tưởng mãnh liệt muốn đánh người.

”Tề Vương đã đến đây rồi, không bằng vào trong phủ ngồi một lát.” Mộc thừa tướng nói rồi xoay lại phân phó với quản gia: “Đi đi lấy trà Vân Sơn Long Tĩnh bổn tướng cất nhiều năm ra đây.”

”Vậy làm phiền Mộc thừa tướng rồi.” Nam Cung Trạm nhìn Mộc Thất cười hả hê, đáy mắt dâng lên một nụ cười khiêu khích.

Mộc Thất lạnh mặt, muốn lập nàng làm phi? Đáng tiếc Mộc Thất cũng không phải là người hay dùng lại đồ cũ, huống chi còn là một nam nhân tự mình hưu nàng!

Hôm nay nàng là nghĩa nữ của Thái Hậu, là nghĩa muội của Hoàng Đế, bàn về thân phận Nam Cung Trạm phải gọi nàng một tiếng cô cô, chỉ cần ở trước mặt Thái Hậu nàng nói rõ mọi chuyện, nhất định làm cho Nam Cung Trạm cầu hôn thất bại!

Mộc Thất theo nhóm người đi vào nhà, làm nhân vật chính trong việc đính hôn nàng cầm lấy một khối điểm tâm, từng miếng bỏ vào miệng, không đếm xỉa đến giống như đang xem kịch hay.

Mộc Nguyệt Tình đứng một bên ôn nhu nhìn Nam Cung Trạm, thấy ánh mắt hắn không hề nhìn đến mình, lại cắn răng nghiến lợi nhìn Mộc Thất chằm chằm, hận không thể sử dụng ánh mắt giết nàng.

Mộc Thất lơ đễnh, tiếp tục ăn bánh ngọt, cả ngày nàng chưa ăn cơm, thật vất vả được ăn cơm lại bị Nam Cung Trạm phá rối, vì một bữa cơm nàng kết thù với Nam Cung Trạm!

Nam Cung Trạm mở miệng nói: “ Bản Vương cưới Trăn Dương, nhất định lập nàng làm chính phi, Tề Vương phủ lớn như vậy đều giao cho nàng quản lý. Mộc thừa tướng là một trong những nguyên lão của Đại Lịch, sau này trên triều Bản Vương còn cần Mộc thừa tướng chiếu cố nhiều hơn.”

” Uy danh Tề Vương vang lừng, lão phu có Tề Vương làm hiền tế, là vinh dự của lão phu.” Mộc thừa tướng vuốt râu, cười không khép miệng.

Mộc Thất nhìn hai người đạt thành hiệp nghị, nhìn thế nào cũng có cảm giác cấu kết với nhau làm việc xấu?

”Tề Vương Điện Hạ, có thể để Nguyệt Lương nói một câu không?” Mộc Thất nuốt bánh ngọt xuống, mở miệng nói.

”Trăn Dương cứ nói đừng ngại.” Nam Cung Trạm trả lời.

”Bình sinh Nguyệt Lương không cần một bước lên mây, chỉ cần một lòng một dạ, nguyện ước chỉ cần một người, bạc đầu không chia cách. Xin hỏi Tề Vương Điện Hạ, ngươi có thể cả đời chỉ cần một nữ nhân sao?” Mộc Thất lạnh nhạt nói.

Tất nhiên nàng biết, ở cổ đại, nam tử tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng lời nàng nói là suy nghĩ thật trong lòng nàng, nàng không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu cả đời nắm tay một người.

Nam Cung Trạm nhìn Mộc Thất ánh mắt chần chừ trong chốc lát, trên mặt khôi phục nụ cười trước sau như một nói: “Nếu Trăn Dương muốn, Bản Vương vì ngươi cũng sẽ làm như vậy.”

Mộc Thất không nói, ánh mắt chần chừ của đối phương đã sớm bị nàng nhìn thấy, nàng có thể nhận định, Nam Cung Trạm tuyệt đối không thể là phu quân của nàng.

”Nguyệt Lương, ngươi còn có thắc mắc gì không?” Mộc thừa tướng hỏi.

”Nguyệt Lương không có gì để nói.” Mộc thất không muốn ăn điểm tâm nữa, khẩu vị của nàng cũng bị Nam Cung Trạm làm cho mất hết.

Mục đích của Nam Cung Trạm rất rõ ràng, dưới mắt Hoàng Đế không hỏi việc triều chính, lại không lập thái tử, hắn muốn cưới nàng đề lôi kéo Mộc thừa tướng, mà thế lực Mộc thừa tướng nhiều năm tích lũy trong triều cũng sẽ hướng về phía hắn.

Hiện tại ba nữ nhi của Mộc thừa tướng, Mộc Thất là người suất sắc nhất, đưa nàng cùng mình đứng cùng đứng trên một con thuyền chẳng lẽ còn không lấy được một bên thế lực, ngược lại bàn tính này Nam Cung Trạm lại tính toán rất tốt.

Lệnh của cha mẹ lời của mối mai, nàng mở miệng phản đối là vô dụng, trước mắt nàng chỉ có giữ yên lặng, tìm đúng cơ hội chạy vào cung, ngăn cản hôn sự này trước Nam Cung Trạm.

Mộc Thất chống cằm buồn ngủ, trong thoáng chốc cảm giác mình biến thành cá nằm trên thớt, mà Nam Cung Trạm và Mộc thừa tướng chính là dao, thương lượng xuống tay từ nơi nào, dùng Phù Dung đao pháp chiên giòn hay trược tiếp xẻ thịt mang hấp.

Nhưng trong hư vô lại truyền đến âm thanh sắc bén của Sở Vân Mộ: “Bổn Vương thích đặt cá vào trong nồi dùng lửa nhỏ giày vò, càng giãy dụa càng thấm da vị, như vậy nấu xong mùi vị càng ngon hơn. . . . . .”

Mộc Thất rùng mình một cái, thế nào trong đầu nàng lại hiện lên bóng dáng tên biến thái kia!

Rốt cuộc tiễn được Tề Vương đi, Mộc Thất trở về Lãm Phương viện, ngã trên giường nệm ngủ thật say.

Giúp Sở Vân Mộ luyện thuốc mất quá nhiều máu, bây giờ nàng đặc biệt mệt rã rời. Chỉ là nói đến việc giải cổ cho Sở Vân Mộ, nàng ép tinh chất của Quỷ Hoa Sen đến huyệt dưới cổ tay cũng không phải là một biện pháp tốt, không cẩn thận sẽ đả thương động mạch, chảy máu không ngừng, nàng phải