Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 24: Cường giả chi tâm

Mạc Tà cúi đầu, nhìn thoáng qua người mình, cái bóng tối đen kia làm cho y cảm thấy cả người lạnh băng.

Thân thể cứng nhắc cơ hồ không dám nhúc nhích, Mạc Tà có thể cảm nhận rõ ràng đối phương đang đứng trước mặt mình, hơn nữa dùng khí tức khóa lấy chính mình, nhưng hết lần này đến lần khác, y lại không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào.

- Là lão ta!

Tròng mắt Nam Cung Lăng bùng lên tinh mang, lộ ra thần sắc khiếp sợ, lão không ngờ lúc này chủ nhân của cái bóng sẽ xuất hiện.

- Mạc Tà, trở lại!

Mạc Thương Lan quát lên một tiếng, lão thân là đại trưởng lão Vân Hải Tông, tuổi đã hơn sáu mươi, kiến thức không thể nói là không rộng rãi, tự nhiên hiểu được cái bóng trước mắt này đại biểu cho cái gì.

Đây là Ảnh Vũ Hồn, một loại Vũ Hồn cực kỳ thần bí, nghe nói kẻ có được Ảnh Vũ Hồn sau khi trải qua bổn mạng thức tỉnh có thể hòa tan thân mình vào trong cái bóng, chỉ thấy bóng không nhìn thấy người, thậm chí ngay cả khí tức cũng được ẩn đi.

Loại Vũ Hồn này thật đáng sợ, thử hỏi, nếu như môt kẻ có được Ảnh Vũ Hồn ẩn nấp trong bóng tối mà ám sát ngươi, thật sự là dễ dàng nhường nào, không người nào nguyện ý đắc tội với một kẻ có được Ảnh Vũ Hồn, Mạc Thương Lan lão tất nhiên cũng không muốn.

Mạc Tà cứng ngắc giật giật chân, sắc mặt tái nhợt, lẩy bẩy lui về phía sau, ngay cả một cái rắm cũng không dám phát, đây chính là thực lực mang đến chấn nhiếp.

- Không biết các hạ là vị cao nhân nào, có thể hiện thân gặp mặt hay không?

Mạc Thương Lan nhìn về phía cái bóng mở miệng nói, nếu bóng ở đây thì người cũng ở đây.

- Trông nom tông môn ngươi cho tốt, không nên lo được lo mất, loại mặt mũi này, tông môn không sợ mất!

Thanh âm khàn khàn này lần nữa vang lên, nhưng sau đó là một luồng gió nhẹ lướt qua, cái bóng trên Sinh Tửử đài đột ngột biến mất, cứ như vậy mà biến mất trong hư không, vô ảnh vô tung.

- Thật là đáng sợ!

Đám người run rẩy, tim không tự chủ mà đập nhanh hơn một chút, hít sâu một hơi, đây mới là Vũ Hồn cường đại thực sự.

- Người này rốt cuộc là người nào, nghe khẩu khí thì hình như đang nói chuyện cùng Tông chủ.

Có người thấp giọng nghị luận.

- Có lẽ là cao nhân tiền bối của Vân Hải tông chúng ta, ngay cả đại tưởng lão mà cũng không biết, xem ra Vân Hải tông chúng ta ngọa hổ tàng long a.

Nam Cung Lăng cười khổ, ở chỗ này, e rằng chỉ có mình gã là biết đó là người nào.

Nghĩ đến những hành động của mình, Nam Cung Lăng có chút xấu hổ, gã làm việc luôn cân nhắc thiệt hơn, cũng lấy lợi ích tông môn mà suy tính, nhưng lại quên mất danh tiếng của tông môn, đúng là lo được lo mất.

- Đại Bằng công tử, chuyện hôm nay dừng ở đây, mời ngươi về đi, thay ta hỏi thăm Sở tông chủ.

Nam Cung Lăng nhìn về Sở Triển Bằng, mở miệng nói.

Dừng? Lâm Thiên sửng sốt, chẳng lẽ cô ta cứ vậy mà rời đi, bỏ qua cho Lâm Phong.

- Sư huynh.

Lâm Thiên thấp giọng nói, thần sắc Sở Triển Bằng biến ảo khó lường, nhưng sau đó liền cười nhẹ một tiếng, nói:

- Nam Cung tông chủ, nghe nói Vân Hải Tông thiên tài xuất hiện lớp lớp, Triển Bằng sinh lòng hướng tới, không biết các đệ tử trong Vân Hải Tông có nguyện ý luận bàn một phen với Triển Bằng hay không?

Sở Triển Bằng nói năng rất ôn hòa, nhưng ý tứ lại nói trong đám đệ tử Vân Hải tông các ngươi tùy tiện kẻ nào ra mặt cũng được, rất hiển nhiên là vì mục đích không đạt được nên muốn khiêu khích Vân Hải tông.

Lâm Phong nhìn ra được, từ đầu đến cuối, đúng là Lâm Thiên lôi kéo tên thanh niên yêu dị này tới Vân Hải tông đòi người.

- Đại Bằng công tử danh chấn Tuyết Nguyệt, đệ tử Vân Hải tông ta còn cần tăng thêm tu luyện lịch lãm, sau này sẽ có cơ hội luận bàn cùng Đại Bằng công tử.

Nam Cung Lăng lắc đầu nói.

- Nam Cung tông chủ…

- Người của Hạo Nguyệt tông đều không hiểu tôn ti giống như công tử vậy à?

Sở Triển Bằng còn muốn mở miệng, nhưng Nam Cung Lăng đã thay đổi khí chất ôn hòa, cả người tản mát ra lãnh ý lạnh thấu xương, ánh mắt nhìn thẳng vào Sở Triển Bằng. Gã thân là tông chủ Vân Hải tông, đã hai lần nhẹ lời tiễn khách, coi như là đã cho Sở Triển Bằng chút mặt mũi rồi.

Chỉ là đại khái là vì Sở Triển Bằng có thiên phú xuất chúng, xấc láo đã quen, ngay cả mặt mũi của một tông chủ Vân Hải tông như gã cũng không thèm để ý, thực lực Hạo Nguyệt tông tuy mạnh hơn Vân Hải tông, nhưng dù sao Sở Triển Bằng cũng thấp hơn một lứa với Nam Cung Lăng.

Sắc mặt Sở Triển Bằng cứng đờ, nhưng sau đó liền lộ ra nụ cười yêu dị, lạnh lùng nói:

- Đã như vậy, Sở mỗ liền cáo từ.

Đại Bằng Vũ Hồn khổng lồ giương cánh mà lên, cuốn lên một luồng gió lốc. Sở Triển Bằng ôm lấy Lâm Thiên, hai cánh đại bàng điên cuồng chớp động, trong nháy mắt đã vọt về phía xa, bay qua phía trên đám đệ tử Vân Hải tông, cơn lốc mãnh liệt thổi mạnh vào đám người, nhất thời tạo thành một tràng diện hỗn loạn.

- Chuyện hôm nay, Sở mỗ nhớ kỹ.

Đại bàng phóng lên cao, những tên trong đám người đang nhốn nháo tránh né mới ổn định lại thân hình, trong lòng xấu hổ, đây là miệt thị trắng trợn.

- Lâm Phong, ngày họp hàng năm, ta muốn cho ngươi đẹp mặt, trừ phi ngươi co đầu rút cổ trong Vân Hải tông.

Thanh âm Lâm Thiên truyền đến.

Nhìn đại bàng bay trên cao, Lâm Phong âm thầm cười lạnh, hắn co đầu rút cổ ở Vân Hải Tông sao?

Nam Cung Lăng nhìn đám người nằm trên mặt đất, sắc mặt rất khó coi, mặc dù hành vi Đại Bằng công tử rất cuồng vọng nhưng thực lực cùng thiên phú quả thật không phải đệ tử Vân Hải tông có thể sánh được.

- Trong vòng năm năm, hi vọng Vân Hải tông ta có thể xuất hiện một nhân vật có thể chống lại Đại Bằng công tử.

Nam Cung Lăng có tính toán, trong tám đại công tử Tuyết Nguyệt Quốc, Sở Triển Bằng chỉ xếp thứ sáu, nhưng lại dám cuồng vọng tiêu dao ở Vân Hải tông, đây đúng là bất hạnh của Vân Hải tông, không biết thực lực bảy vị công tử còn lại thì mạnh đến nhường nào.

- Chuyện hôm nay dừng ở đây, tất cả giải tán.

Nam Cung Lăng phất phất tay, nói với đám người ở dưới, sau đó liền chuẩn bị rời đi.

Mạc Tà không nhúc nhích, ngó chừng Lâm Phong, giờ phút này y đã ghi hận lên người Lâm Phong, dĩ nhiên Lâm Phong cũng nhớ lấy tên trưởng lão Mạc Tà này.

- Ta nói, chuyện hôm nay chấm dứt.

Giọng điệu Nam Cung Lăng đã tăng thêm vài phần, quát lên với Mạc Tà đang nhìn chằm chằm Lâm Phong, làm cho Mạc Tà khựng người, lúc này y mới nhấc chân bước đi theo sau lưng Nam Cung Lăng.

- Xem ra sau này phải cẩn thận người này rồi!

Lâm Phong sinh lòng cảnh giác, thực lực hiện nay quá yếu, còn xê xích rất xa với vị trưởng lão tông môn Mạc Tà này.

Nhấc chân bước đi, Lâm Phong chuẩn bị rời khỏi đây, liền nghe một giọng nói trực tiếp truyền vào trong tai.

- Muốn được người tôn trọng, chỉ thực lực cùng thiên phú đủ cường đại, nếu không, đừng nói là khuất nhục, cho dù chết cũng không ai đồng tình với ngươi.

Bước chân Lâm Phong khựng lại, lời này là của Nam Cung Lăng, trực tiếp truyền vào trong tai hắn.

- Ta tất nhiên hiểu.

Lâm Phong khẽ cười, nhấc chân, mỗi bước đi đều vô cùng kiên định, tựa như bước lên bậc thang đi thông đến con đường cường giả.

Trên một vách đá dựng đứng trên đỉnh Thông Thiên, trong thạch động, Lâm Phong khoanh chân mà ngồi, thiên địa nguyên khí hóa thành từng tia ánh sáng mềm mại màu trắng, không ngừng chảy vào trong thân thể Lâm Phong, tăng cường nội tức, cường đại gân cốt huyết nhục của Lâm Phong.

Võ tu ở Khí Vũ cảnh chủ yếu luyện lực, luyện khí, dùng thiên địa nguyên khí rèn luyện thân thể, cô đọng gân cốt, mở rộng huyết mạch, để cho lực lượng trở nên cường đại, để cho thân thể càng thêm hoàn mỹ, chứa đựng càng nhiều nội khí.

Khí Vũ cảnh là cảnh giới đầu tiên của võ tu, cũng là cảnh giới trụ cột, nhưng chỉ có làm cho căn cơ vững chắc, sau này mới có thể từng bước trở nên mạnh mẽ trong còn đường tu luyện.

Lâm Phong hắn bức thiết cần thực lực, cần trở nên cường đại, sớm ngày đột phá Khí Vũ cảnh, đặt chân bước vào Linh Vũ, chỉ có tiến vào cảnh giới Linh Vũ mới có thể trở thành đệ tử nội môn, mới trở thành đệ tử tông môn chân chính, nhận được tôn trọng.

Bước vào Linh Vũ cảnh, nghe nói Vũ Hồn vẫn có thể tiến hành bản mạng thức tỉnh, để Vũ Hồn sinh ra biến chất, càng thêm cường đại hơn.

Giống như Vũ Hồn của Đại Bằng công tử, sau khi trải qua bản mạng thức tỉnh mới có thể bay lượn trên bầu trời, còn có vũ hồn Băng Hỏa Đồng Nguyên của Lâm Thiên, cũng là được trải qua bổn mạng thức tỉnh biến dị mà sinh ra.

Mà Lâm Phong, hắn tin tưởng, có thể tăng lên tất cả năng lực của Hắc Ám Vũ Hồn, một khi trải qua bổn mạng thức tỉnh, nhất định sẽ càng cường đại hơn.

Vì vậy, sau khi thương thế Hàn Man tốt lên, Lâm Phong liền một mình lên một trong Bát Trụ Thông Thiên Phong, tìm được thạch động bí mật trong vách đá dựng đứng này mà tĩnh tâm khổ tu, hi vọng có thể sớm ngày bước vào cảnh giới Linh Vũ cảnh.
Phông nền:
Cỡ chữ:
A- 20 A+
Canh chữ: